Cuộc sống không phải màu hồng và ở Mỹ cũng vậy.
Sáng hè tháng 7, mà trời như chuyển thu, âm u, và hắt hiu gió.
Tôi theo má đi bộ ra chợ ABC trước giờ đến sở.
Một bà cụ chống gậy, nắm lấy tay ông cụ bước chậm rãi hướng về quán bún Ban Mai. “Trời lành lạnh, mình ăn bún cho ấm nha ông.” Tiếng bà nhẹ nhàng nói với ông. “Ừ, ăn bún không mắc tiền.” Ông đáp.
Trước tiệm bánh Van, một phụ nữ dẫn theo 4 đứa nhỏ độ chừng 5 đến 10 tuổi bước vào. Người phụ nữ dặn: “Muốn ăn gì thì vô lựa đi, nhưng mua cái gì rẻ rẻ thôi.” Tiếng mấy đứa trẻ cười ríu rít.
Trước tiệm nước mía, hột vịt lộn Long An, một bà cụ đầu đội khăn mỏ quạ, áo ấm khoác trên người, trong thật sang trọng. Bà ngồi bên một khóm hàng rong, một ít ớt, một nhúm cà, ít mớ rau. “Chắc bà bán cho vui, để có dịp nhìn người qua lại, hơn là ngồi nhà buồn một mình.” Tôi nói khẽ.
Trong bãi đậu xe, một người đàn ông mở “cốp” chiếc xe hơi cũ, bên trong bày ngổn ngang những túi nilong nhỏ. Nào mướp, nào đậu, nào hành, nào hẹ, nào dưa, nào cà. “Ở nhà trồng đó cô. Tươi lắm. 2 đồng một gói.” Ông mời mọc.

Trước chợ ABC, một người thanh niên ngồi xổm bên chiếc ba lô. “Cô ơi, cho con xin 1 đồng được không cô?” Má tôi dừng lại, móc tiền lấy ra 1 đồng đưa cho người thanh niên. Anh đứng lên cầm lấy nói “cám ơn.” Nghĩ sao, má tôi lại móc ra thêm 1 đồng: “Cho chú thêm 1 đồng mua bánh mì ăn.”
Vừa bước đi, má tôi vừa lẩm bẩm: “Tội nghiệp, chắc dạo này thất nghiệp, nhiều người khổ quá. Ai ngờ sang Mỹ lại có cảnh này đâu.”
Tôi lặng thinh.
Sáng tháng 7, như một sáng thu.
Hắt hiu mưa bụi.
Xám xịt bầu trời.
Ngọc Lan